Uncategorized

Dies Iræ, Dies Illa

Dies iræ, dies illa,
solvet sæclum in favílla,
Teste David cum Sibýlla !

Quantus tremor est futúrus,
quando judex est ventúrus,
cuncta stricte discussúrus !

Tuba mirum spargens sonum
per sepúlcra regiónum,
coget omnes ante thronum.

Mors stupébit et Natúra,
cum resúrget creatúra,
judicánti responsúra.

Liber scriptus proferétur,
in quo totum continétur,
unde Mundus judicétur.

Judex ergo cum sedébit,
quidquid latet apparébit,
nihil inúltum remanébit.

Quid sum miser tunc dictúrus ?
Quem patrónum rogatúrus,
cum vix justus sit secúrus ?

Rex treméndæ majestátis,
qui salvándos salvas gratis,
salva me, fons pietátis.

Recordáre, Jesu pie,
quod sum causa tuæ viæ;
ne me perdas illa die.

Quærens me, sedísti lassus,
redemísti crucem passus,
tantus labor non sit cassus.

Juste Judex ultiónis,
donum fac remissiónis
ante diem ratiónis.

Ingemísco, tamquam reus,
culpa rubet vultus meus,
supplicánti parce Deus.

Qui Maríam absolvísti,
et latrónem exaudísti,
mihi quoque spem dedísti.

Preces meæ non sunt dignæ,
sed tu bonus fac benígne,
ne perénni cremer igne.

Inter oves locum præsta,
et ab hædis me sequéstra,
státuens in parte dextra.

Confutátis maledíctis,
flammis ácribus addíctis,
voca me cum benedíctis.

Oro supplex et acclínis,
cor contrítum quasi cinis,
gere curam mei finis.

Lacrymósa dies illa,
qua resúrget ex favílla
judicándus homo reus.

Huic ergo parce, Deus.
Pie Jesu Dómine,
dona eis réquiem. Amen.

Hỡi ôi! Nhớ ngày công phán,
Thúc dạ kinh hoàng,
Lời Vua Thánh chép biên.

Sau thế giới trở nên tro mạt,
Tiếng loa thần inh ỏi,
Rao muôn dân tựu tới pháp trường.

Kẻ chết lâu, chết mới,
Bốn phương thảy đều sống lại;
Hầu án dữ, án lành,
Hai lẽ mọi việc cho tường.

Khi ấy Quan xét rất chi công,
Bởi Trời ngự xuống;
Tức thì Chúa hỏi tra nghiêm nhặt,
Khôn lẽ yểm tàng.

Thì tôi kinh khiếp hãi hùng,
Biết lấy lời gì
Cung chiêu cho nổi?

Không kẻ chữa bầu đỡ vớt,
Đã nên túng thế,
Cực khốn ghe đàng!

Kẻ nhân hiền ở đó bây giờ,
Hãy còng chẳng lấy mình làm vững;
Tôi tội lỗi, trốn đâu khi ấy?
Biết làm sao, xét phận đã đang?

Tội lỗi làm hằng bữa hằng thêm,
Chẳng biết ăn năn chừa cải;
Ơn Chúa giúp, đã khinh, đã phụ,
Rất nên buồn bực hổ hang.

Vì chẳng may sa xuống hỏa hình,
Thật không phép thánh thần giải nạn;
Trông cậy Chúa có lòng khoan thứ,
Xin nhớ ơn Cứu Thế rộng khoan.

Chúa ra đời cũng bởi vì tôi,
Xin nhớ lại, thương xem con đỏ;
Tôi xiêu lạc, khiến hư hồn ngọc,
Chúa tìm tôi mỏi nhọc mình vàng.

Vậy dám xin Chúa tôi
Mở lòng bao dung,
Mựa hề từ bỏ;
Vì đã chuộc dân Chúa,
Đổ Máu châu báu,
Quá bội khôn lường.

Chúa xưa đã tha thánh Đa-len,
Cùng thương người kẻ trộm;
Tôi nay dám trông ơn Cứu Thế,
Đừng chấp kẻ phụ phàng.

Nếu con phải chịu gia hình,
Ắt Cha chẳng muốn;
Bằng tôi được nhờ siêu thoát,
Thì Chúa mới mừng.

Xin khỏi bên tay tả ngày sau,
Là bên kẻ phải sa hỏa ngục;
Được về bên hữu khi ấy,
Là bên kẻ đáng lên Thiên Đàng.

Tôi khóc lóc kêu van,
Xin Giêsu tha thứ;
Tôi trông cậy, cầu nguyện,
Xin Cứu Thế đoái thương.
Amen.

Advertisements
Standard

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s